Trong thế giới Zen, để đạt tới không tâm trí (mushin – 無心) hoặc không (mu – 無) mới chỉ là nửa con đường (đi lên) để trở thành bậc thầy chứng ngộ. Sau khi một thiền sinh Zen vào trạng thái Không hoặc Không tâm trí, anh ta phải trở về thế giới trần tục vô vàn hoa và chim (đi xuống).
Tuy nhiên, đối với anh ta thì thế giới tự nhiên và con người phàm tục này – thầy Ohsawa gọi là thế giới tương đối như các bạn đã biết – không phải là thế giới giống như những người bình thường chưa tỉnh thức nhìn nhận.
Một bậc thầy Zen nhận thức rằng Không không có nghĩa là ‘không có gì’ mà là gốc rễ của tất cả mọi vật và hiện tượng trong thế giới tương đối này.
Điều này có nghĩa là Không chính là năng lượng sống sáng tạo vô hạn và tất cả mọi vật và hiện tượng trong thế giới này được phân chia bởi năng lượng hiện sinh này. Từ cái nhìn của Zen, mỗi vật hay hiện tượng là một phần của toàn thể năng lượng vô hạn. Ví dụ một bông hoa là một phần của Không với toàn bộ năng lượng vô hạn của nó, chứ không chỉ là một phần năng lượng. Một con chim cũng là một phần của Không toàn thể.
Theo nhà học giả, nhà triết học và ngôn ngữ học kiệt xuất người Nhật là ông Toshihiko Izutsu, chúng ta có thể vẽ một vòng tròn biểu diễn năng lượng sống và tồn tại của Không như sau:
Trong biểu đồ này, a (một bông hoa) và b (một con chim) rõ ràng được phân biệt (articulation) theo như luận đề “đó là a và đó là b”. Nhưng chúng lại là Một ở không-phân-chia (non-articula- tion), Không. Từ góc nhìn này, một con chim và một bông hoa có tương quan thật rõ ràng, nhập vào nhau, tan vào nhau và trở thành một và biến mất vào Không. Nhưng ở ngay lúc này, ngay tức khắc, bông hoa lại nở và con chim lại hót. Sự biến
đổi diễn ra giữa phân chia và không-phân-chia với tốc độ nhanh vô hạn giống như một ánh chớp đèn liên tục và ở bất cứ thời điểm nào thì một con chim và một bông hoa luôn là mới. Và vì sự biến đổi hiện sinh này là ngay lập tức, chúng ta thấy rằng phân chia và không- phân-chia phải chồng lên nhau. Ngài Dogen (Đạo Nguyên), một bậc thầy Zen Nhật diễn tả điều này như sau:
“Nước thì sạch, ngay chính dưới đất, cá thì bơi giống như cá. Bầu trời thì rộng và trong tới tận trời, và chim bay giống như chim vậy”. Một con chim không có lõi tinh chất (bản chất vô ngã) và một con cá không có lõi tinh chất. Chúng là một trong Không nhưng “cá bơi giống như cá” và “chim bay giống như chim”. Đây là hiện thực của tồn tại từ góc nhìn Zen.
Chúng ta có thể nhận ra ý nghĩa sâu sắc của hiện thực này một cách năng động hơn nếu chúng ta hiểu mandala của Trật tự vũ trụ. Lấy ví dụ là nước. Trong cuốn sách “Thời đại nguyên tử và Triết học viễn đông”, thầy Ohsawa mô tả điều rất quan trọng về tầng trời thứ 5 của Trật tự vũ trụ – Chúng ta phải thật chú ý sự bành trướng vô hạn và siêu việt này, lực nguyên thủy của toàn thể vũ trụ và cuộc sống, lực li tâm vô hạn được biến đổi tại đây, trong vòng xoắn ốc logarit, thành lực hướng tâm. Vòng xoắn ốc logarit hướng tâm này hình thành một quĩ đạo hình xoắn ốc của lực bành trướng vô hạn và siêu việt, dẫn tới trung tâm của điểm cuối, sau khi đã quay hàng triệu lần xung quanh trung tâm-điểm cuối: hạt nhân.”
Như các bạn thấy, “năng lượng” của tầng trời thứ 5 không gì khác mà là lực bành trướng vô hạn và siêu việt – gốc rễ của tất cả tồn tại. Do đó chúng ta có thể nói tất cả tồn tại trong thế giới này được tạo ra từ vòng xoắn ốc logarit hướng tâm, không gì khác chính là một phần của toàn thể lực bành trướng vô hạn và siêu việt. Một bông hoa là một phần của toàn thể lực bành trướng vô hạn. Một con chim là một phần của toàn thể lực bành trướng siêu việt. Và nước cũng vậy.
Ở đây chúng ta có thể hiểu được điều bậc thầy Zen nói với chúng ta về hiện thực của tồn tại theo một cách khoa học hiện đại hơn. Hãy nghĩ về một giọt nước chúng ta nhỏ vào trung tâm của vòng xoắn ốc logarit.
Như chúng ta thấy, lực nguyên thủy của toàn thể vũ trụ tự phân chia thành Âm và Dương, tiếp theo là lực hướng tâm, tiếp theo là các hạt cơ bản và cuối cùng là một giọt nước (trong tầng trời thứ 5) với tốc độ nhanh vô hạn. Vậy điều gì xảy ra tiếp theo? Một giọt nước trở về sự bành trướng vô hạn và siêu việt ngay tức khắc với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Và lần nữa, giọt nước tới đây qua Trật tự vũ trụ. Đây là sự kiện tương tự với cách nhìn vấn đề của các bậc thầy Zen.
Do đó khi chúng ta hiểu góc nhìn này, chúng ta có thể nói rằng một giọt nước là tất cả vũ trụ và toàn thể vũ trụ là một giọt nước. Với cách nghĩ này, Dogen nói: “Nước (chính là sự bành trướng vô hạn) chạm tới lửa, nó chạm tới tâm trí và hình ảnh của nó, chạm tới trí khôn, chạm tới sự suy xét đúng đắn, và chạm tới sự nhận thức tính Phật”.
Trong đạo Phật, chính vũ trụ vô hạn được gọi là Cõi tịnh độ. Do đó đối với bậc thầy Zen, nước không gì khác chính là Cõi tịnh độ. Dogen tiếp tục: “Thậm chí bên trong một giọt nước có thể nhận ra hằng hà sa số Cõi tịnh độ. Điều này không có nghĩa là có nước ở trong Cõi tịnh độ, và cũng không có nghĩa là có Cõi tịnh độ ở trong nước.
Nơi mà nước tồn tại đã vượt quá 3 lần và vượt quá bất kể thế giới Dharma (pháp) cụ thể nào. Tuy nhiên, đó là vũ trụ mà nước được nhận ra. Bất kể nơi đâu Phật và bậc thầy tới thì nước tới, và bất kể nơi đâu nước tới thì Phật và bậc thầy được nhận ra. Đó là lý do tại sao Phật và bậc thầy không có ngoại lệ, khi lấy nước thì đối xử nước như là thân- tâm và tư tưởng của mình vậy.”
Trong sự mô tả này, Dogen muốn nói rằng nước hoàn toàn bị phân chia và như nó đang là trong Vũ trụ này nhưng nước hoàn toàn tự do như lời Đức Phật, “tất cả Dharma (pháp) cuối cùng đều giải thoát”. Và sau cùng bậc thầy Dogen nói với chúng ta hiện thực tươi đẹp và huy hoàng của tồn tại trong lời nói sâu sắc sau: ”nước thấy nước” và “nước gọi nó là nước”.
Nước (không-phân-chia hay vũ trụ vô hạn) tự nó phân chia thành nước với tốc độ vô hạn. Đây là ý nghĩa của các biểu lộ huyền bí này. Tuy nhiên, nước bị phân chia và vĩnh cửu và các thứ khác như là một con chim, một bông hoa, một ngọn núi thì cũng bị phân chia và vĩnh cửu hiển lộ rõ ràng với nhau vì mọi thứ là một trong không-phân- chia, Không, hay sự bành trướng vô hạn. Đây là điều Đức Phật nói, “Tất cả Dhamma (pháp) cuối cùng đều giải thoát; chúng không lưu lại.”
Nói thêm, chúng ta có thể xác nhận một trong những quan điểm truyền thống của Phương Đông: tất cả mọi điều thâm nhập vào nhau, tan vào nhau thành một và biến mất vào Vũ trụ vô hạn. Nhưng ngay khoảnh khắc tất cả chúng biến mất thì tái hiện, một bông hoa nở, một con chim hót, và nước chảy xối xả từ nguồn núi xanh. Sự biến đổi giữa phân chia và không-phân-chia tiếp tục không ngừng nghỉ. Mọi thứ là mới ở bất cứ thời điểm nào của biến đổi. Đây là thực tại của sáng tạo bất diệt của Vụ trụ vô hạn.
Đó là lý do bậc thầy Zen Dogen không lãng phí dù chỉ là một giọt nước trong suốt cuộc đời mình. Đối với ông, một giọt nước chính là toàn thể vũ trụ, tất cả phật và bậc thầy. Tại sao có thể lãng phí một giọt nước khi đó chính là Cõi tịnh độ? Tại sao có thể lãng phí một giọt nước khi đó chính là phật và các bậc thầy, là thân- tâm và tư tưởng của họ? Hãy ghi nhớ điều này, chúng ta chọn, nấu ăn và ăn thức ăn không lãng phí dù chỉ là một lát vỏ ngoài của rau củ. Sau bữa ăn, thầy Ohsawa thường dùng ngón tay ngoáy sạch tất cả bát thầy dùng với một ít trà bancha và uống trà với thức ăn còn sót lại trong bát. Thái độ đó là lý tưởng của Zen và lý tưởng của Thực dưỡng. Và đó là lý do, như các bạn có thể hiểu, Thực dưỡng lại là Thực dưỡng Zen.
*Ghi chú: Để hiểu tài liệu này, tôi gợi ý các bạn đọc cuốn “Thời đại nguyên tử và Triết học Viễn Đông” và “Trật tự vũ trụ”. Cả hai cuốn đều đã được dịch sang tiếng Việt.
Ando Yasuhiro