Trích báo Khoa học và Đời sống (số Xuân Định Hợi)
Hàng nghìn năm trước, các triết gia cổ đại đã nhận thức được rằng ăn uống không chỉ giúp con người ta duy trì cuộc sống mà hơn thế, ăn uống đúng cách chính là phương pháp đơn giản nhất để sống khỏe, sống vui. Cho đến thế kỷ XX, triết lý ấy được một người Nhật phát triển và phổ biến khắp thế giới. Đó là George Oshawa.

la-fo-0422-mcafe01_ki9f7unc-jpg

Từ chuyện của một quán cà phê…

Một quán cà phê bình thường như nhiều quán cà phê khác ở Tokyo: Trang nhã và ấm cúng. Nhưng ở đây có cái gì đó rất đặc biệt. Món bánh kem hình như đỡ ngán bởi nó không có sữa, không đường và không trứng. Thực đơn phong phú nhưng rất ít các món có nguồn gốc động vật. Thay vào đó là hamburger thịt bò làm giả bằng bột kê, bánh kếp với kem đậu hũ non béo ngậy và đặc biệt rất nhiều những món chế biến từ gạo lứt, vừng và tảo biển. Đó là một quán cà phê thực dưỡng.

Cà phê thực dưỡng bắt đầu thịnh hành ở Tokyo từ vài năm nay. Mặc dù giá chẳng rẻ chút nào. Món chính hầu như không dưới 18 đôla còn bánh ngọt trung bình cũng phải 5 đôla một chiếc Brown Rice Cafe hay Pure Cafe, những quán cà phê thực dưỡng nổi tiếng ở Tokyo bao giờ cũng đông khách. Ở đây, người ta có thể bắt gặp rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ và tri thức Nhật Bản. Một số đến theo phong trào hoặc do tò mò, song phần đông đến vì muốn thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực hơn nhờ thực dưỡng.

Không chỉ ở Nhật Bản mà ngay cả ở phương Tây, nơi các nguyên lý thực dưỡng mới bắt đầu được George Oshawa truyền bá một vài thập niên trước và hầu như còn chưa được các nhà dinh dưỡng học hiện đại chấp nhận thì số người áp dụng phương pháp này cũng ngày một tang lên, trong đó có cả những nhan vật nổi tiếng như Madonna, Gwyneth Paltrow… Họ tìm đến với thực dưỡng vì tin và hy vọng rằng đó là con đường giúp họ có sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn và trong một số trường hợp nào đó có thể đẩy lùi bệnh nan y.

…đến chuyện của một người khỏi ung thư

9 năm trước, Janet Vitt, một nữ y tá ở bang Ohio, Mỹ phát hiện mình mắc bệnh ung thử phổi gian đoạn IV, đã di căn. Ngay cả các bác sĩ lạc quan nhất cũng cho rằng bà chỉ có thể sống được từ 3 đến 6 tháng nữa, với điều kiện được chăm sóc y tế tốt nhất.

Trong lúc tuyệt vọng, Janet được một người quen giới thiệu phương pháp thực dưỡng Oshawa. Ban đầu, bà cũng không tin rằng chỉ thay đổi cách ăn uống là có thể khỏi bệnh, trong khi y học hiện đại đã bó tay. Nhưng vì chẳng còn gì để mất, Janet cũng quyết định thử.

Thật ngạc nhiên là sau một thời gian ngắn chuyển sang ăn theo thực đơn mới, mỗi ngày chỉ ăn 2 thìa cơm gạo lứt, nửa chén súp miso (loại súp nấu bằng miso) và một ít rau cải luộc, Janet thấy đỡ buồn nôn. Bắt đầu có hy vọng, bà quyết định theo đuổi thực dưỡng, tuân thủ nghiêm ngặt các thực đơn kê cho từng gian đoạn điều trị, đồng thời mỗi tuần dành 3 tuổi để tập massage, bấm huyệt.

Thời hạn 3 tháng rồi đến 6 tháng trôi qua, tử thần không gõ cửa mà Janet Vitt ngày càng cảm thấy khá lên. Những cơn đau giảm dần cho đến lúc không còn nhận thấy nữa, hô hấp dễ dàng hơn mà không cần đến bình oxy. 10 tháng sau khi bắt đầu áp dụng thực dưỡng, Janet Vitt tới bệnh viện kiểm tra lại, Các khối u đã ngừng phát triển, thậm chí còn có xu hướng tự đào thải. Cho đến nay, gần mười năm đã trôi qua và căn bệnh ung thư không quay trở lại. Janet Vitt vẫn tiếp tục áp dụng phương pháp Oshawa mà giờ đây, đối với bà đã trở thành một triết lý sống.

Triết lý Oshawa

Nhiều người thường nhắc đến thực dưỡng Oshawa như một phương pháp đấu tranh chống ung thư bằng chế độ ăn uống khắc kỷ chỉ bao gồm gạo lứt và muối vừng. Song trên thực tế, thực dưỡng Osahwa không đơn thuần là gạo lứt, muối vừng, lại càng không phải là cách ăn chay trường (loại bỏ tuyệt đối đạm động vật) mà là một hệ thống triết lý về dinh dưỡng dựa trên nền tảng cơ bản là học thuyết âm dương của y học phương Đông. Theo đó, các loại thực phẩm được phân loại theo đặc tính âm đương.

Về cơ bản, những thứ nhiều tính âm là các loại đồ ngọt, trái cây, rau củ…; những thứ nhiều tính dương là các loại thức ăn nhiều muối, thịt, trứng… Những cụ thể thì trong số rau củ cũng có những loại thuộc về tính âm (cây mọc ở xứ lạnh, vào mùa rét, chứa ít nước) và những loại thuộc về tính dương (có các đặc điểm ngược lại). Các loại thực phẩm khác cũng vậy.

Đặc tính âm dương của thực phẩm được xác định dựa trên tiêu chí: nơi sinh trưởng (sinh ở xứ nóng khác, ở xứ lạnh khác); thời gian sinh trưởng (sinh vào mùa hàn khác, mùa nực khác); màu sắc, hình dáng, mùi vì, thành phần độ ẩm… Giữa hai nhóm thực phẩm cực âm và cực dương là nhóm quân bình, bao gồm các loại ngũ cốc, đặc biệt là gạo lứt. Đây là nhóm thực phẩm tối ưu vì bản thân nó đã hội đủ các yếu tố cân bằng âm dương nên được coi là trọng tâm của mọi chế độ ăn uống.

Cơ thể con người là một tiểu vũ trụ, có phần âm, phần dương nên khi ăn uống cũng phải thuận theo âm dương để cho hai phần này được cân bằng. Nếu âm – dương mất cân bằng do ăn uống, sinh hoạt sai lầm… không phù hợp với cơ chế sinh học tự nhiên thì cơ thể sẽ sinh ra đau ốm bệnh tật.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến phản đối gọi phương pháp Oshawa là “chế độ ẩm thực lập dị” và cảnh báo nó có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ em và thanh thiếu niên.

Để đưa ra kết luận cuối cùng, cần có những nghiên cứu quy mô rộng, trên nhiều đối tượng bệnh nhân mắc nhiều dạng bệnh khác nhau, ở nhiều thời kỳ khác nhau. Trước mắt, chỉ có thể nói rằng những nguyên tắc cơ bản cảu thực dưỡng là lành mạnh và cđây có thể coi như là một phương pháp ẩm thức có lợi cho sức khỏe, với điều kiện nó được áp dụng đúng đắn.

Hồng Ngọc (tổng hợp)