Hà Nội, 4 giờ 35 phút sáng Chủ Nhật ngày mùng 9 tháng 4 năm 2017, tiếng còi xe đã có rồi, trời sắp sáng và tôi đã nghe thấy có cả tiếng gà gáy sáng. Ồ! Không ngờ đấy, ở một nơi ồn ào như Hà Nội mà lại có tiếng gà gáy sáng như ở quê tôi. Những âm thanh ầm ì từ những công trình đang xây sửa không ngớt. Và ở đây, cả buổi đêm cũng vẫn thật ồn ào. Đô thị là thế, ồn ào, tấp nập (dương hơn) có lẽ cũng vì vậy mà mỗi kỳ nghỉ lễ dân thành thị lại tìm về nơi thôn quê (âm hơn) có bờ ao, có đồng lúa hay lũy tre xanh rì và mấy con trâu để nhìn ngắm, để tìm về cái trong lành nguyên sơ của thiên nhiên. Tâm hồn họ khát khao trở về lại cội rễ nơi sự bình yên giống như trong bụng mẹ thuở nào.

Và tôi lúc này cũng mở cuốn sách của tiên sinh Ohsawa ra, có đoạn rất hay như sau:

“HÃY KỂ LẠI KINH NGHIỆM
Nếu bạn đã lành bệnh, đã thoáng thấy chân trời mới, xin hãy viết cho tôi một mẩu chuyện ngắn tường thuật cảnh ngộ của mình. Bạn cũng nên trình bày cho những người có bệnh chung quanh biết chỗ cao quý của phương pháp Thực Dưỡng hầu giúp họ tìm lại được sức khỏe và hạnh phúc. Không làm như thế, bạn chưa phải hoàn toàn hết bệnh, vì còn quá cực đoan, ích kỉ, thờ ơ, thích tách biệt, chắc chắn bệnh sẽ tái phát.” (trích “Tân dưỡng sinh” trang 219, hay còn gọi là “Thực dưỡng Macrobiotics hồi xuân và sống thọ”)

Tôi thuở ấy (Áo vàng mập mập đó bạn- ảnh chụp 07/2014), là một con người khác bây giờ nhiều lắm. Cái thuở chẳng biết mình sống vì cái gì và vì thế nên sống vì bất cứ cái gì mà người khác nói. Người khác nói sống phải thành công trong học tập, phải có nhiều tiền bạc giàu sang, phải có bạn gái xinh đẹp, v.v.

Họ âm quá bạn à (âm là li tâm) nên họ cứ hướng ra bên ngoài, hướng ra ngoại hình, hướng ra vật chất, tiền bạc, trang sức, v.v. và những cái đó hướng họ vào khổ đau. Trong khi cái họ cần lại là một chút niềm vui, một chút hạnh phúc hay an lạc trong tâm hồn. Mà cái đó lại là bên trong (dương hơn, hướng tâm). Họ đi sai con đường rồi, và họ cũng bảo ban sai nữa chứ, dù họ rất tốt bụng. Và tôi thì sống giữa cả một đống người sai như vậy.

Và lúc này đây tôi cũng không dám chắc mình đang đúng đâu nha, nên nếu bạn có đọc bài tôi viết xin hãy hoài nghi những kinh nghiệm tôi đang chia sẻ với bạn và hãy chỉ tham khảo thôi. Kinh nghiệm dù của mình hay của bất cứ ai xin cũng đừng tin vì nó đã trôi qua, khoảnh khắc này đã khác và hành động của chúng ta cũng khác rồi.

Tôi ngày đó bên ngoài thì rất có vẻ năng động, rất nhiệt tình và tốt bụng. Điều đó có lẽ nhiều bạn bè đồng ý. Song bên trong thì nhiều khi rất yếu đuối và bất lực trước cuộc sống. Tôi thích vị mặn từ nhỏ và ăn rất mặn, thích ăn thịt, nhưng tôi cũng nghiện đồ ngọt và thích ăn chè, kem. Chính vì thế mà từ hồi đi học tính tình tôi đã thất thường lắm và theo chu kì cứ ba đến bốn ngày tôi bị down cảm xúc, tôi rơi vào thất vọng và chán nản, nhiều khi đến tột cùng mà không hiểu tại sao.

Chưa kể tôi rất mập, thôi gọi là béo phì cho nó đúng nhé. Và như bạn thấy, tôi luôn đứng top cân nặng của lớp, bụng rất là to và ì ạch. Điều này khiến tôi có rất nhiều mặc cảm khi mỗi lần ai đó gọi tôi “An béo”. Ngoài ra một vấn đề nữa rất nghiêm trọng đó là mụn, mụn của tôi nhiều vô kể, kín trên mặt, hai hàm, mà toàn là mụn bọc. Bạn ơi đó là ác mộng khi ngày nào cũng thấy cái dung nhan xấu xí của chính bản thân mình.

Và tôi chịu đựng tất cả những điều đó ba năm cấp III, 5 năm đại học, tổng là 8 năm. Bạn có thể hiểu, tám năm, tám năm để giải quyết những vấn đề đó. Lúc đó nó là vấn đề rất là lớn, là câu hỏi cực khó với tôi, khó hơn cả những “ Viên kim cương bất đẳng thức” vì bất đẳng thức thì còn có lời giải trong sách. Còn những vấn đề kia cả nhà trường và gia đình đâu có ai để ý.

Còn bây giờ những vấn đề như vậy có lẽ là chuyện quá nhỏ với tôi khi đã biết sống đúng theo trật tự vũ trụ. Chỉ cần ba tháng kiên trì thì những vấn đề đó bị thổi bay. Thậm chí những vấn đề to tát cũng chẳng là gì nếu ta thấu hiểu trật tự vũ trụ. (Nếu bạn tò mò trật tự vũ trụ ntn thì xin đọc cuốn “Tân dưỡng sinh”).

Trong những năm đại học, tôi còn mắc thêm nhiều nhiều thói hư tật xấu khác. Đầu tiên là những ngày chơi game thâu đêm, hoặc thức đến 2h00 sáng xem phim, rồi tôi cũng nghiện xem sex và biết “quay tay” (thủ dâm) như bao sinh viên khác. Ồ cái thời sinh viên đại học Y danh giá, mà có đêm ba bốn anh em trong ký túc xá sau khi uống rượu say bét tè lè nhè, rủ nhau mở laptop vào mấy web khiêu dâm để thỏa cơn khát dục vọng.

Và thế là cứ 3-4 hôm tôi bị stress nặng, tôi tự nhiên thất vọng về cuộc sống đến tột cùng, tôi lại lao vào game, phim, sex, “quay tay”, ăn uống để quên đi nỗi thất vọng của mình. Có lẽ đó là thói quen của tôi trong nhiều kiếp sống. Và ngày nay, thế hệ thanh niên Việt Nam có vô số, có lẽ hằng hà sa số những con người như tôi. Có lẽ giáo dục đã sai chăng? Nền giáo dục hiện đại không tạo ra những con người hạnh phúc, tôi nghĩ Ohsawa đúng.

Nói đến việc giảm cân tôi đã ba lần cố gắng trong 5 năm (2010 – 2014), ba lần thành công, mỗi lần giảm hơn 10 kg, từ 68kg xuống còn 50 – 56kg, nhưng rồi sau đó tôi lại mập trở lại nhanh chóng. Cái nỗ lực của người giảm cân đôi khi là phi thường. Có những ngày tôi chạy 8 giờ đồng hồ, sáng 4h, chiều 4h. Và nhanh chóng đến lần thứ tư tôi không thể chạy được nữa vì các khớp của tôi không còn khả năng chạy. Có lẽ chúng đã bị tổn thương do ba lần trước đó tôi làm chúng kiệt quệ. Và lúc này tôi bén duyên với thực dưỡng. Tháng 06/2015 Anh chủ nhà trọ thấy tôi tập, thở hổn hển để giảm cân mới đưa tôi một cuốn sách thực dưỡng của tác giả Huỳnh Văn Ba. Tôi đọc, áp dụng và thành công từ đó đến nay. Hiện tại tôi nặng 41.5 kg.

Trong vòng 22 tháng biết đến thực dưỡng Ohsawa, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi hết mặc cảm với thân hình béo ú, hết sạch 100% mụn, bỏ được thói thủ dâm, bỏ game, bỏ phim sex, tôi ăn ngủ điều độ hơn và mỗi ngày có nhiều năng lượng hơn, vui tươi hơn. Tôi đã gặp được nhiều người bạn mới, gặp được những thiện tri thức, những người sống giản dị, khiêm nhường. Họ thật đẹp. Cái đẹp đến từ sự say mê công việc và niềm cảm hứng thật bất tận.

Bây giờ tôi vẫn bị down năng lượng nhưng chu kì down năng lượng không phải là 3 – 4 ngày một lần mà là 2 tuần một lần. Những lần down năng lượng đó tôi cũng không còn lao vào những thú hưởng thụ để quên nó đi. Và càng ngày, chu kì down năng lượng của tôi càng dãn ra, nó đơn giản chỉ còn chút mệt mỏi. Tôi tin nó sẽ dần biến mất sớm thôi.

Còn câu hỏi: “ sống để làm gì?” tôi vẫn đang đi tìm đáp án, vẫn đang thử nhiều đáp án, tôi thấy nó sẽ đơn giản thôi, thứ làm tôi thấy vui tươi, say mê. Có thể là thực dưỡng? Hoặc có thể là đạo? Nhưng là cái gì đó bên trong, cái tôi đang tìm kiếm. Có lẽ nó là cái Đức Phật bỏ công đi tìm, cái Ohsawa gọi là trí phán đoán tối cao. Có lẽ nhiều kiếp sống lăn trôi tôi cũng đã đi tìm, để ngày hôm nay tôi có duyên lành với cả hai pháp bảo Đạo Giải Thoát và Thực Dưỡng Ohsawa. Chỉ cần quyết tâm chút nữa thôi và tôi sẽ sống trọn kiếp này để hết mình tìm kiếm, để không lãng phí thêm một kiếp người nữa.

Đó là câu chuyện của tôi, cảm ơn Thực Dưỡng Ohsawa, nhờ phương pháp này mà cuộc đời tôi đang đi theo hướng tốt đẹp, an lành, tươi sáng hơn.

Hà Nội 6h20’ sáng CN 09/04/17, lúc này trời đang sáng dần lên và tôi nghe thấy có những tiếng chim hót, gà vẫn gáy và tiếng còi xe, tiếng xe chạy ào ào không ngớt.

Chúc các bạn Thực Dưỡng tinh tấn trên con đường mình đã chọn.

Chia sẻ của bạn Nguyễn Văn An