(Bài thứ 79 của ông Hatano Takeshi giám đôc trường tư thục TAO trang 41 tạp chí Macrobiotique số 955, tháng 4/2017)
Những tệ hại của nghành y học kính hiển vi:
Tờ Time số ra ngày 7/3/1960 có đăng 1 bài viết quan trọng có tiêu đề là “Những giới hạn của y học chuyên môn” Đó là bài xác minh kết luận và suy nghĩ của tôi về sức khỏe và y học Mỹ. Nền y học phân tích bằng kính hiển vi càng ngày càng yêu cầu chuyên môn hóa cao. (vì nền y học không chuyên môn hóa như là con Công không có cánh, hóa phân tích không có kỹ thuật phân tích thì như là số 0, mất đi động lực). Hiện nay có quá nhiều ngành y chuyên môn, người bệnh mất phương hướng trong mê lộ ngày càng phức tạp. Việc phân chia nhỏ tiến quá nhanh bản thân các ngành y chuyên môn cũng bị hỗn loạn. Trích trong cuốn Zen macrobiotic (Nghiên cứu về Phương pháp ăn cải thiện thể chất bằng thứ ăn tự nhiên – tác giả Sakurazawa Yukikazu (桜沢如一 ) người dịch Murakami Yoshiaki (村上 譲顕)
Bây giờ thì 37% ấn phẩm là truyện Manga (Truyện tranh). Trong số đó thì thể loại hấp dẫn nhất là sách Manga y học mở dầu bằng bộ 3 tác phẩm của Tedzuka Osamu (手塚 治虫) là Bác sĩ thiên tài Black Jack, Bài ngợi ca Kirihito, Cây mặt trời… Vào thế kỷ 21 thì Manga được diễn thành kịch, xây dựng thành phim như Bác sĩ JIN, Đội y tế Rồng, Dễ vỡ, Thai phụ Konodori… nhiều tác phẩm được ưa thích. Theo nghiên cứu của giáo sư đại học Hosei là Umezaki Osamu (梅崎 修) thì bí quyết làm cho mọi người ưa thích là nó đáp ứng thị hiếu (nguyện vọng) đối với giới chuyên môn.
Rõ ràng khoa học kỹ thuật đã phát triển theo hướng chuyên môn hóa, chi tiết hóa dần dà những chuyên gia giỏi trở thành những đứa trẻ được cưng chiều. Trên thế giới từ việc chữa bệnh bằng cách cầm dao mổ để phẫu thuật thì tất cả được gọi là “ngoại khoa” bây giờ chia nhỏ ra thành Ngoại khoa thần kinh não, ngoại khoa huyết quản tim, Ngoại khoa cơ quan hô hấp, Ngoại khoa phần bụng, ngoại khoa chỉnh hình, Ngoại khoa hình thành, Ngoại khoa xoang miệng, Ngoại khoa nội tiết/tuyến sữa…và sinh ra các bác sĩ của các chuyên môn riêng. Nhưng ý tưởng mang tính bổ dọc, phân loại người bệnh và cơ quan nội tạng đó mang lại điều tệ hại là mất đi cái nhìn mang tính tổng thể, “chỉ khám bệnh không khám người bệnh”.
Từ năm nay ở Nhật Bản người ta dự định thay đổi các loại “Y chuyên môn” từ trước đến nay đã được các loại Hội khoa học xác nhận thì sẽ do cơ quan thứ ba xác nhận gọi là “cơ cấu Y chuyên môn Nhật Bản”. Nhưng mặt khác đứng trên góc độ phản tỉnh của sự phân hóa chuyên môn quá mức người ta bổ sung mới thêm là “Bác sĩ chuyên môn có thể góp lời trong mọi cuộc trao đổi” gọi là “Y chuyên môn chẩn đoán và chữa trị tổng hợp”. Kết quả là Bác sĩ tổng hợp (Doctor G) đi về đâu? Nhưng chìa khóa chính để khắc phục “sự thống trị của chuyên gia” có lẽ ở sự nghiền ngẫm và tự nhận ra rằng bệnh nhân là chủ thể của y học.
Hatano Takeshi
Về tác giả Hatano Takeshi (波多野 毅):Ông sinh năm 1962, ở tỉnh Kumamoto. Ông là giảng viên đặc biệt của Đại học Kumamoto kiêm Chủ tịch giám đốc Trường tư thục TAO một pháp nhân xa hội chung, Chủ đề luận án thạc sĩ của ông là “Lý thuyết hòa bình giữa Thân thổ bất nhị và cơ cấu bạo lực của thực phẩm”. Ông học Macrobiotic ở thời đại học sinh châm cứu, hiệp hội CI Nhật Bản và Hiệp hội chính thực (Ăn đúng). Năm 1993 làm việc ở viện Kushi Institute. Ông là tác giả các cuốn sách “Lý thuyết đồng nguyên Y -Thực- Nông” “La bàn của người tự đi du lịch” …